“Chao ôi! Nếu người ta không phải ăn thì đời sẽ giản dị biết bao?… Người ta đói đến đâu cũng không thể chết nhưng no một bữa là đủ chết”. Câu nói của nhà văn Nam Cao trong truyện “Một Bữa No” khiến tôi liên tưởng ngay đến hoàn cảnh éo le của gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (41 tuổi) và chị Ngô Thị Thắm (35 tuổi) sống trên dòng sông Chu thuộc xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Bao nhiêu năm sống lênh đênh trên con thuyền nhỏ, những tưởng cuộc sống cơ bần cứ êm đềm trôi theo dòng nước. Thế nhưng giờ đây chị Thắm cùng bốn đứa con thơ lại phải đối diện với mất mát lớn lao, đó là sự ra đi vĩnh viễn của người chồng, người cha trong gia đình. Nguyên nhân cái chết lại đến từ một bữa ăn.
Ngày hôm ấy, có lẽ do đói khát lâu ngày không có thịt trong các bữa cơm, gia đình anh chị Hưng Thắm đã làm thịt cóc để ăn nhưng không may bị trúng độc. Mặc dù đã kịp thời đưa tới nhà thương để cứu chữa nhưng chỉ có 5 mẹ con chị Thắm qua khỏi còn anh Hưng do ngộ độc quá nặng nên đã không thể giữ được mạng sống. Là thế đó, bao nhiêu ngày đói khát cơm không có mà ăn thì không chết nhưng chỉ vì muốn một bữa ăn có thịt lại phải đánh đổi bằng mạng sống. Cái nghèo, cái đói, chết chóc, tang thương lại một lần nữa bao trùm lên những con người khốn khổ tại làng chài Thiệu Vũ.
Trò chuyện với người thân của anh Hưng sau biến cố đau lòng ấy, không có gì ngoài nước mắt và khổ đau. Chị Thắm kể, khi còn sống, anh Hưng một tay gánh vác gia đình, không những ngày đêm chăm chỉ đánh tôm đánh cá kiếm tiền nuôi vợ con mà còn phụ chị chăm lo dạy dỗ con cái. Chị bị đau bao tử mãn tính, thường xuyên bị cơn đau hành hạ nên không thể làm được việc nặng nhọc, chỉ ở nhà cơm nước, chăm con. Giờ anh mất đi rồi, mình chị biết xoay sở ra sao để lo cho bốn đứa con còn thơ dại. Nghẹn ngào trong nước mắt, bà Cường, mẹ của anh Hưng tâm sự: từ ngày con trai bà qua đời vì ăn thịt cóc, bà khóc đêm khóc ngày. Nỗi đau mất con khiến cho bà trở nên điên dại chẳng còn biết phải làm gì… Còn những đứa con của anh Hưng, chúng vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bố, vẫn mong bố sẽ quay về với chúng. Nhưng điều ước mong ấy mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Mẹ già mất con, vợ mất chồng, những đứa con mất bố. Còn gì đau xót hơn!
Trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha – trụ cột trong gia đình, chị Thắm cùng bốn đứa con nhỏ đang phải đối diện với muôn vàn những khó khăn thử thách, không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần. Ngày mai và những ngày sau nữa, với sức khỏe ngày một suy yếu, chị Thắm biết làm gì để kiếm cái ăn cái mặc cho bốn đứa con. Và tương lai liệu chúng có còn được đến trường như bao bạn bè khác. Đây là điều khiến tôi vô cùng trăn trở. Bởi vậy, qua phóng sự này, khẩn mong những người hảo tâm ra tay cứu giúp để gia đình chị Thắm sớm ổn định lại cuộc sống, để những đứa trẻ được lớn lên bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa và để thắp lên niềm tin vào một tương lai sáng lạn hơn cho những con người bất hạnh.
Mọi đóng góp xin liên hệ qua số điện thoại 0975369436.
Nguồn facebook : justin Nguyen – Lm. Phaolo Nguyễn văn Thường – GĐ Caritas GP Thanh Hóa
Tin cùng chuyên mục:
Ngày Này Năm Xưa
Hạt Giống Yêu Thương Xanh Tươi Tại Trường THCS Hiền Chung, Quan Hoá
Một Ngày Ấm Áp Tại Trường Tiểu Học và THCS Xã Trung Thành, Huyện Quan Hoá
Giáng Sinh Ấm Áp Giữa Đại Ngàn: Caritas Thanh Hóa Mang Yêu Thương Đến Các Gia Đình H’Mông