Mỗi lần đến thăm các gia đình nghèo trên các miền quê của xứ Thanh, tôi thường thấy các gia đình rất đông con trong khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà không có mà ở? Hỏi ai họ cũng chỉ cười, không biết trả lời ra sao. Và rồi tôi lại tự tìm câu trả lời cho mình: phải chăng khi họ không thể làm ra nhiều của cải vật chất, không có niềm an ủi tinh thần nào khác thì con cái chính là tài sản quý giá nhất mà họ có thể tự tạo ra cho mình, cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao mà không ai có thể cho họ được. Quả vậy, những đứa trẻ luôn là món quà tuyệt diệu nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người, để mỗi người đều cảm thấy cuộc đời này đáng sống, đáng để cố gắng vươn lên mỗi ngày.
Đến thăm gia đình anh Bùi Văn Chuông và chị Lê Thị Ngọc (thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), tôi càng thấm thía được điều này. Vợ chồng anh chị năm nay người 36, người 34 tuổi nhưng đã có với nhau tới 8 người con, không may hai đứa con đầu của anh chị mất vì chết đuối và bệnh tật, hiện vẫn còn 6 người con, đứa lớn nhất năm nay 12 tuổi, đứa bé nhất mới hơn 1 tuổi. Gia đình anh chị sống trong một túp lều tranh hoang tàn, rách nát, trống trải trên một mảnh đất nhỏ nằm chon von ở ngọn đồi.
Bước chân vào nhà, quả thật không thấy có bất cứ tài sản hay vật dụng cơ bản nào ngoài 6 đứa con lít nhít đang trườn bò, đi lại bên trong, đứa nào đứa nấy quần áo nhem nhuốc, mặt mày lấm lem vì đất cát và khói bếp. Cũng may cho anh chị, trời thương ban cho 6 đứa con còn lại đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh, mặt mày sáng sủa, khôi ngô. Dù còn rất nhỏ tuổi nhưng các em đã biết làm mọi việc trong nhà, từ cơm nước, giặt giũ, ruộng vườn đến chăm nom em út. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh chị đã có thời gian phải vào miền Nam làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống. Sau khi trở về quê, anh chị chỉ biết trông vào mảnh ruộng, cày cấy kiếm ăn qua ngày. Những khi nông nhàn, anh chị lại đi làm thêm, ai thuê việc gì thì làm việc ấy, không quản nắng mưa để kiếm thêm chút tiền mua gạo, mua thức ăn cho 6 đứa con nheo nhóc.
Hiện tại ba đứa con lớn của anh chị đã được tới trường đi học, thương bố mẹ nên các cháu học hành rất chăm ngoan. Mặc dù rất muốn cho các con có một mái nhà kiên cố để ở, mưa nắng có chỗ trú thân, không phải chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ lánh nạn nhưng với sức lực của anh chị bây giờ, điều đó là không thể. Chính vì vậy, tôi khẩn mong những nhà hảo tâm ra tay cứu giúp, hỗ trợ tiền để gia đình anh Chuông chị Ngọc có thể xây được một căn nhà nhỏ cho 6 đứa trẻ trú ngụ. Và biết đâu, với tình yêu thương của cha mẹ và sự giúp đỡ của quý ân nhân, 6 đứa trẻ ấy sẽ có thêm động lực để sống và học hành đến nơi đến chốn, trở thành những người có ích cho xã hội.
Nguồn facebook: Justin Nguyen – Lm.phaolo Nguyễn Văn Thường – GĐ Caritas Thanh Hóa
Tin cùng chuyên mục:
Một Chiếc Xe Lăn, Ngàn Lời Yêu Thương
Tình Thương Lan Toả: Caritas Thanh Hóa Và Suất Cơm Ấm Nồng
Ngôi Nhà Tình Thương Giữa Dòng Đời Nổi Trôi
Ngọn Lửa Yêu Thương Giữa Bệnh Viện