Trong những ngày thời tiết quá khắc nghiệt này, nhiệt độ nhiều khi lên tới hơn 40 độ C. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, mọi người chỉ muốn ẩn mình trong phòng máy lạnh hay những nơi có bóng mát để tránh nắng thì tại khu tái định cư của làng chài Cự Khánh, thuộc xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, những anh chị em thợ vẫn miệt mài xây dựng lên những căn nhà tình thương cho dân chài. Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, những tấm lưng ướt như truột lột mà lòng tôi quặn đau. Thật tình tôi thương những gia đình lênh đênh trên sông nước thì ít nhưng thương những người thợ xây này thì nhiều. Đành rằng họ đi làm cũng là để kiếm đồng tiền bát gạo để nuôi vợ nuôi con, nhưng với “đồng lương theo giá từ thiện” thì làm sao xứng với những giọt mồ hôi và nước mắt họ đã đổ ra. Không chỉ nắng nôi vất vả mà thôi, họ cũng trải qua kinh nghiệm của sự đói khát nữa. Nhìn những bữa ăn của họ cũng đủ để ta thấy họ khổ sở đến mức nào. Tuy nhiên, vì tình “thương người như thể thương thân” họ đã vui vẻ chấp nhận tất cả để xây nên những căn nhà tình nghĩa cho bà con dân chài Cự Khánh. Họ làm tất cả những điều đó vì sự thúc bách của tình yêu bởi vì nếu không có tình yêu và lòng bác ái họ sẽ không thể nào làm được điều đó.
Xin hết lòng cảm ơn những con người tuy tay chân chai sạm nhưng trái tim luôn đỏ tươi và rực lửa yêu thương. Mỗi người chúng ta hãy dành cho họ một “like” (thích) để động viên tinh thần cho họ. Hy vọng rằng những gia đình nào nhận được món quà tình thương là những căn nhà này sẽ luôn cảm nghiệm được sự hy sinh vất vả và tình yêu thương mà những nhà tài trợ và những anh em thợ dành cho họ như câu ca dao mà tôi đã thuộc từ khi còn tấm bé: “Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.”
Tin cùng chuyên mục:
Một Chiếc Xe Lăn, Ngàn Lời Yêu Thương
Tình Thương Lan Toả: Caritas Thanh Hóa Và Suất Cơm Ấm Nồng
Ngôi Nhà Tình Thương Giữa Dòng Đời Nổi Trôi
Ngọn Lửa Yêu Thương Giữa Bệnh Viện