Anh Ngọc, thật xứng đáng là người nghèo của Thiên Chúa. Từ khi vợ bế con bỏ đi, một mình anh sống lầm lũi trong một túp lều tuềnh toàng, gia sản chỉ có một con gà và một con vịt. Ấy vậy mà anh không một chút tham lam. Cho gì cũng không lấy, khi bắt buộc phải lấy thì nếu thứ gì có hai cái thì trả lại một. Đúng là nghèo cho sạch rách cho thơm. Rất cảm phục tâm hồn đơn sơ thanh thoát và cách sống cao thượng của anh. Cầu xin cho anh luôn có nhiều sức khỏe và luôn sống hạnh phúc trong cảnh khó nghèo! Anh quả là người được Thiên Chúa chúc phúc: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).
BTT CARITAS THANH HÓA

Tin cùng chuyên mục:
Nụ Cười Hồi Sinh Từ Những Tấm Lòng Xa Xứ
TIẾNG GỌI TỪ NỖI ĐAU TẬN CÙNG: 20 NĂM LỌC MÁU VÀ NGHỊ LỰC CỦA NGƯỜI CHA
NƠI TẬN CÙNG NỖI ĐAU CẦN MỘT NHỊP CẦU HY VỌNG
MÁI ẤM CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT: KHI TÌNH NGƯỜI MANG ĐẾN ĐỔI THAY