Hôm nay chúng tôi đi thăm gia đình anh Ngọc tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. Đây là một trường hợp đáng thương, một mình anh Ngọc sống côi cút trong một căn nhà tuềnh toàng chẳng có thứ già đánh giá ngoài một con gà và vài ba con vịt. Trước đây anh cũng xây dựng gia đình nhưng vợ con anh đã bỏ đi. Có lẽ vì vậy mà tâm lý của anh trở nên bất bình thường. Trong nhà anh chẳng có gì nhưng hỏi gì cũng chẳng cần. Cũng là phận người mà sao anh khác xa anh khác với mọi người đến thế!
BTT Caritas Thanh Hóa
Tin cùng chuyên mục:
Niềm Vui Giản Dị Giữa Đời Thường
Từ Con Thuyền Lênh Đênh Đếm Mái Ấm Vững Chãi
Từ Mái Chèo Đến Mái Ấm: Hành Trình Vượt Khó Của Bà Nguyễn Thị Ninh
Khi Tình Người Sưởi Ấm Trái Tim Cô Đơn