Người ta thường nói “chị em gái như trái cau non”. Nhưng ấy là lúc còn trẻ. Khi về già, cũng chỉ có hai chị em gái nương tựa vào nhau để sống thì lại trở thành bi kịch. Đó là hoàn cảnh của hai chị em bà Lê Thị Thư và Lê Thị Thiên, người dân tộc Thái thuộc xã Chí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Bố mẹ đã mất từ nhiều năm về trước, hai chị em bà Thư và bà Thiên không có chồng cũng không có anh em thân thích. Bà Thiên có một người con gái, không có chồng nhưng lại có một đứa con trai, bỏ lại cho bà chăm nom, nuôi dưỡng. Cháu bé năm nay đã được hơn 10 tuổi.
Được cộng tác viên của Caritas Thanh Hóa dẫn đường, chúng tôi đến thăm nơi ở của hai bà. Đó là một ngôi nhà sàn nhỏ bé nằm chon von trên một góc rừng. Những cây cột đỡ phía dưới ngôi nhà đã bắt đầu mục nát, siêu vẹo. Mái nhà lợp lá cũng đã bạc màu do mưa nắng và thời gian. Sàn nhà được ghép bằng những mảnh nan thưa thớt, nhìn xuống có thể thấy được mặt đất. Tất cả mọi sinh hoạt từ nấu nướng, ăn uống, ngủ nghỉ… đều diễn ra trên sàn nhà. Có những hôm trời mưa bão, gió thổi mạnh, hai bà phải dắt cháu ra bờ sông lánh nạn vì sợ nhà đổ đè chết người. Thu nhập của hai bà phụ thuộc vào mấy sào ruộng, có năm may mắn được mùa thì đủ ăn, còn khi mùa màng thất bát thì đói kém. Bữa ăn hàng ngày của hai bà và cháu cũng rất đạm bạc, chỉ có cơm ăn với măng rừng chấm chẩm chéo. Ăn không đủ chất nên sức khỏe yếu ớt, ốm đau liên miên, không làm được việc gì nặng nhọc. Vì vậy, dù muốn sửa sang lại ngôi nhà cho chắc chắn nhưng thân đàn bà đã vào tuổi xế chiều, lại không có tiền nên hai bà đành chấp nhận sống tạm bợ trong ngôi nhà tồi tàn này.
Khi tôi hỏi, bây giờ điều lo lắng nhất của hai bà là gì? Ngậm ngùi trong nước mắt, bà Thiên nói: lo lắng nhất của tôi là cảnh già không có nơi nương tựa, không có nhà để ở. Quả vậy, chỉ cần một trận bão đi ngang qua thì ngôi nhà này có thể đổ sập bất cứ lúc nào và khi ấy, hai bà không biết bấu víu vào đâu, lại còn đứa cháu nhỏ tội nghiệp, đáng thương của bà nữa.
Cuộc sống quá khổ sở và bấp bênh, chỉ mong các mạnh thường quân ra tay giúp đỡ để hai bà và cháu có thể xây một ngôi nhà nhỏ, không còn phải thấp thỏm lo sợ, chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ lánh nạn.
Nguồn facebook: Justin Nguyen
Lm. Phaolo Nguyễn Văn Thường – GĐ Caritas Thanh Hóa
BTT Caritas Thanh Hóa
Tin cùng chuyên mục:
Đằng Sau Cánh Cổng Im Lặng: Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Người
Noi Gương Lòng Quảng Đại Của Hai Bà Goá
Giữa Bão Tố Cuộc Đời, Tình Người Vẫn Ngời Sáng
Những Tấm Lòng Vàng Giũa Lòng Thanh Hóa