GIA CẢNH CỦA CHỊ LÊ THỊ QUÝ

Sinh con ra, bất cứ người mẹ nào cũng mong con có một cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Thế nhưng, có không ít những người mẹ đã phải ngậm ngùi đau khổ vì không thể chăm lo, che chở cho đứa con của mình bởi cuộc sống đói nghèo và bệnh tật.
Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Quý, người dân tộc Mường (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá) đã khóc nức nở khi kể lại hoàn cảnh sống cơ cực của mình. Chị cùng người mẹ già ốm yếu và đứa con trai 6 tuổi sống trong một túp lều tranh xơ xác, tiêu điều. Bản thân chị bị tàn tật, không thể đi đứng bình thường được mà phải dùng tay lết từng bước dưới sàn.
Chồng chị bị ung thư phổi, đã mất khi đứa con trai của họ mới được 20 tháng tuổi. Không thể làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình, chị Quý chỉ biết trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm, ai cho cái gì thì ăn cái đó, sống lay lắt qua ngày. Vì không có tiền nên con trai của chị đã lên 6 tuổi mà không được đến trường đi học. Hàng ngày, cậu bé chỉ biết quanh quẩn nơi góc nhà, chờ người mang đồ ăn đến cho. Cậu bé vẫn hay hỏi mẹ: tại sao nhà bạn cái gì cũng có mà nhà mình không có gì hết vậy mẹ? Nói đến đây, chị Quý lại khóc vì thương con, và buồn tủi cho số phận bi kịch của mình.
Ba con người ấy, một mẹ già không còn khả năng lao động, một người con tàn tật nặng và một đứa trẻ, họ không thể tự nuôi sống bản thân huống chi là xây nhà để ở hay cho con cháu được đến trường. Bởi vậy, họ chỉ biết kêu cầu sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm để cho họ có một mái nhà kiên cố che mưa che nắng. Và nếu có thể thì mong sao cháu bé có điều kiện được đến trường đi học như bao đứa trẻ khác. Rất hi vọng qua vài dòng chia sẻ này, một cuộc đời mới, một tương lai tươi sáng hơn sẽ sớm đến với gia đình chị Lê Thị Quý.
 

GIA CẢNH CỦA CHỊ LÊ THỊ QUÝSinh con ra, bất cứ người mẹ nào cũng mong con có một cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Thế nhưng, có không ít những người mẹ đã phải ngậm ngùi đau khổ vì không thể chăm lo, che chở cho đứa con của mình bởi cuộc sống đói nghèo và bệnh tật. Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Quý, người dân tộc Mường (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá) đã khóc nức nở khi kể lại hoàn cảnh sống cơ cực của mình. Chị cùng người mẹ già ốm yếu và đứa con trai 6 tuổi sống trong một túp lều tranh xơ xác, tiêu điều. Bản thân chị bị tàn tật, không thể đi đứng bình thường được mà phải dùng tay lết từng bước dưới sàn. Chồng chị bị ung thư phổi, đã mất khi đứa con trai của họ mới được 20 tháng tuổi. Không thể làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình, chị Quý chỉ biết trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm, ai cho cái gì thì ăn cái đó, sống lay lắt qua ngày. Vì không có tiền nên con trai của chị đã lên 6 tuổi mà không được đến trường đi học. Hàng ngày, cậu bé chỉ biết quanh quẩn nơi góc nhà, chờ người mang đồ ăn đến cho. Cậu bé vẫn hay hỏi mẹ: tại sao nhà bạn cái gì cũng có mà nhà mình không có gì hết vậy mẹ? Nói đến đây, chị Quý lại khóc vì thương con, và buồn tủi cho số phận bi kịch của mình. Ba con người ấy, một mẹ già không còn khả năng lao động, một người con tàn tật nặng và một đứa trẻ, họ không thể tự nuôi sống bản thân huống chi là xây nhà để ở hay cho con cháu được đến trường. Bởi vậy, họ chỉ biết kêu cầu sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm để cho họ có một mái nhà kiên cố che mưa che nắng. Và nếu có thể thì mong sao cháu bé có điều kiện được đến trường đi học như bao đứa trẻ khác. Rất hi vọng qua vài dòng chia sẻ này, một cuộc đời mới, một tương lai tươi sáng hơn sẽ sớm đến với gia đình chị Lê Thị Quý.

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

BTT Caritas Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *