TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH CHỊ HIỀN

Các cụ ta thường nói: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Với người phụ nữ hiện đại có lẽ điều này không hoàn toàn đúng, nhưng những người phụ nữ ở vùng sâu vùng xa thì sướng khổ lại phụ thuộc phần lớn vào người chồng. Lấy được người chồng tốt thì được nương nhờ, còn không may lấy phải người chồng tệ bạc thì cả một đời vất vả long đong. Trò chuyện với chị Hà Thị Hiền (xa Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), tôi càng thấm hơn câu nói này.Chị Hiền xuất thân trong một gia đình bần nông ở một vùng quê nghèo của huyện miền núi Lang Chánh. Khi trưởng thành, chị lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, những tưởng có thể trao thân gửi phận cho một người đàn ông tử tế. Nhưng không ngờ, chồng chị sau đó nghiện ma túy và đã đánh đập vợ con không thương tiếc. Cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc, tuyệt vọng và đau khổ.

Chị Hiền đã quyết định mang đứa con trai khi đó mới 4 tuổi về ở với mẹ, sống cho qua một kiếp người. Nhưng buồn thay, vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, lại bị căn bệnh xương khớp hành hạ, nên dù thương con, thương cháu nhưng bà Thận – mẹ đẻ của chị Hiền cũng không còn đủ sức lực để chăm lo cho con cháu có một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn. Ba mẹ con, bà cháu sống trong một gian nhà tranh dột nát, được quây kín bởi những tấm bạt cũ kĩ. Trong nhà không có nổi một chiếc giường để ngủ mà tất cả phải dải chiếu nằm đất. Ngay cạnh chỗ ngủ là bếp nấu ăn, mọi thứ sinh hoạt đều diễn ra trong một gian nhà chật hẹp ấy. Hàng ngày, chị Hiền đi làm thuê làm mướn khắp nơi để có tiền nuôi mẹ già và đứa con trai năm nay đã lên 8 tuổi của mình. Có lẽ vì đói ăn khát uống, lại không có tiện nghi sinh hoạt đầy đủ nên cậu bé con chị Hiền trông xanh xao, gầy gò, ngày ngày lủi thủi quanh túp lều tranh tồi tàn mà không biết tương lai sẽ đi về đâu.Thương con gái số phận hẩm hiu, đứt gánh giữa đường, lại càng thương đứa cháu nhỏ thiếu thốn mọi bề, bà Thận chỉ biết khóc. Bà mong muốn có một ngôi nhà nhỏ để cho con cháu được an tâm cư ngụ, không còn phải lo ngay ngáy mỗi khi mưa giông gió bão hay nắng gắt chói chang nhưng ước muốn ấy bao giờ mới có thể trở thành hiện thực. Khi ra về, hình ảnh người mẹ già lau vội hai hàng nước mắt, người con gái đứng bên hiên nhà đôi mắt buồn nhìn xa xăm cùng hình ảnh cậu bé gầy gò, nhút nhát… cứ theo tôi mãi đến tận bây giờ không sao quên được.Chính vì thế, tôi đã quyết định xây dựng cho gia đình bà một căn nhà để cả gia đình có nơi che nắng che mưa. Căn nhà nãy được tài trợ bởi gia đình anh chị B. Sau một thời gian thi công, căn nhà đã hoàn thành và Caritas Thanh Hoá đã về trao căn nhà tình thương này cho gia đình bà. Với món quà đầy ý nghĩa này, kể từ đây gia đình bà đã được đổi thay, chấm dứt những tháng ngày vất vả và niềm nớp sống trong một căn nhà lụp sụp đổ nát.Thay mặt cho mẹ con bà cháu bà Thận, Caritas Thanh Hoá xin hết lòng cảm ơn gia đình anh chị B đã thương giúp đỡ và xây cất cho họ một căn nhà kiên cố và đẹp đẽ.

https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223216679867757/10223216640786780/?type=2&theater

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

BTT caritas Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *