MẤT MẸ LÀ MẤT TẤT CẢ

Khi nhận được tin nhắn messenger từ một người có nick facebook là Pé’s Trang’s: “Cha ơi! Con ở Thủy Cơ có một nỗi đau mất mát quá lớn, đó là mợ con khi đi đánh cá đã bị chết đuối. Gia đình mợ con quá nghèo khổ mà bây giờ ra đi mãi mãi để lại bốn đứa con nheo nhóc. Mong cha và các nhà hảo tâm hãy đến cứu giúp gia đình mợ con,” tôi vội vã chạy xuống làng chài Thủy Cơ trên sông Chu thuộc xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa để thăm gia đình anh Nguyễn Văn Hậu khi nghe tin chị Loan – vợ anh vừa bị chết đuối cách đây 3 ngày.

“Mẹ con sống đã khổ, đến khi chết rồi vẫn phải chịu khổ”. Đó là câu nói trong nỗi đau tận cùng của em Nguyễn Văn Long (18 tuổi) – con trai cả của vợ chồng anh Hậu chị Loan. Cơn bão số 3 vừa đi qua các tỉnh miền Bắc không chỉ khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mà còn cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó chị Loan là một trong số những nạn nhân xấu số ấy. Vì cuộc sống mưu sinh, dù mưa bão, nước dâng cao, chị vẫn phải một mình chèo thuyền đi kiếm con tôm con cá. Nhưng thật không may, giông tố kéo đến đã nhấn chìm chiếc thuyền con của chị xuống dòng sông sâu. Đến khi người nhà đi tìm thì chị đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở về được nữa. Chị ra đi khi mới 38 tuổi, bỏ lại mẹ chồng già yếu, người chồng khốn khổ cùng bốn đứa con thơ, đứa bé nhất vẫn chưa đầy 3 tuổi. Trước cái chết thương tâm của chị Loan, tất cả mọi người trong gia đình đi từ ngỡ ngàng, đau xót đến hoang mang, trống trải. Người chồng từ nay không còn bạn đời để chia sớt buồn vui cũng như san sẻ gánh nặng gia đình, một mình gà trống nuôi con trong cảnh nghèo hèn cùng quẫn.

Nói về người con dâu hiền thảo, cụ bà Nguyễn Thị Lậy (80 tuổi) nghẹn ngào xót xa: “Nó đi rồi từ nay không còn ai đi chợ mua cho lá trầu quả cau, không còn ai mua cho đồng quà tấm bánh. Giá như con có thể chết thay cho nó, để nó sống còn nuôi bốn đứa con”. Người tóc bạc tiễn người đầu xanh, thật quá đau lòng! Đúng là: “Lá vàng còn ở trên cây – lá xanh rụng xuống trời ơi hỡi trời!” Tội nghiệp hơn cả là đứa con út (Nguyễn Thị Ngọc Diễm) còn thơ dại, vẫn nghĩ mẹ đi chợ, đi khám bệnh chưa về, vẫn ê a đòi mẹ ôm để ngủ. Còn đứa chị (Nguyễn Thị Thủy, 11 tuổi) thì nghẹn ngào trong nước mắt: “Con chỉ muốn mẹ về lại với con…” Nhưng tiếc rằng, từ nay, chúng chỉ có thể gặp mẹ trong mơ, dù có ước ao hàng nghìn lần thì chúng cũng phải đối diện với sự thật phũ phàng là chúng đã mãi mãi mất mẹ, không còn được nhìn thấy mẹ trên cõi đời này nữa. Với chúng, mất mẹ là mất hết, mất đi cả bầu trời, mất đi chỗ dựa, mất đi niềm an ủi tinh thần mỗi khi khó khăn hay gục ngã trong cuộc sống. Nhưng rồi, tất cả đều phải vượt qua nỗi đau mà sống tiếp, không chỉ sống cuộc đời của mình mà còn sống thay phần đời còn lại của người con, người vợ, người mẹ đoản mệnh nữa.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình anh Hậu chị Loan. Lấy nhau đến nay được gần 20 năm, hai anh chị có bốn người con. Tất cả sinh sống trên một chiếc thuyền rộng vài ba mét vuông, nắng mưa lụt lội không có chỗ trú ngụ, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Anh Hậu làm nghề đánh cá trên sông, còn chị Loan hàng ngày đi bắt hến ra chợ bán, nhưng cá tôm ngày càng cạn kiệt do nguồn nước ô nhiễm khiến cho cuộc sống của gia đình anh chị ngày càng bần cùng, bế tắc. Hai cậu con trai lớn, đứa lớn (Nguyễn Văn Long, 18 tuổi) phải vào Sài Gòn làm đủ nghề kiếm sống, đứa thứ hai (Nguyễn Văn Huy, 16 tuổi) cũng phải bỏ học đi làm công nhân ở Hải Phòng. Hai bé gái còn nhỏ vẫn phải cần người chăm nom, nuôi nấng. Còn người mẹ già 80 tuổi một mình sống trong chiếc thuyền nhỏ ngay cạnh chiếc thuyền của gia đình anh Hậu cũng hàng ngày bất lực thu mình trong thuyền chờ con cháu mang đồ ăn sang cho. Nay chị Loan không còn, tất cả mọi gánh nặng đổ lên vai anh Hậu, rồi cuộc sống của gia đình anh sẽ ra sao nếu cứ mãi mãi quẩn quanh trong chiếc thuyền con, lênh đênh trên dòng nước dữ?

Trải qua mất mát lớn, điều mong mỏi nhất của anh Hậu cũng như những đứa trẻ mồ côi mẹ là được lên bờ sinh sống, có mái nhà tránh mưa tránh bão, không còn phải chạy trốn khi những trận bão ập đến bất ngờ. Và đặc biệt là để người mẹ già và hai đứa em nhỏ không còn phải nơm nớp lo sợ vì rớt xuống sông và chết đuối. Họ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, có thể vẫn nghèo vẫn khổ nhưng không phải để cuộc đời mãi dạt trôi theo dòng nước, vô định không có tương lai…

Qua đây, tôi xin gửi lời kêu gọi khẩn thiết của mình tới các mạnh thường quân, những người có tấm lòng hảo tâm ra tay giúp đỡ để trước mắt gia đình anh Hậu có chén cơm gói mì để ăn mà cầm cự cho qua cơn quẩn bách, và lâu dài cho gia đình anh có một ngôi nhà nhỏ trên bờ, để những đứa trẻ tội nghiệp kia không còn phải đối diện với tử thần, để chúng được tiếp tục đến trường, bù đắp những mất mát mà chúng phải gánh chịu khi tuổi đời còn quá nhỏ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình bác ái yêu thương này.

Ps. Xin mọi người sau khi đọc bài viết và xem những video này hãy bấm nút chia sẻ (share) cho nhiều người khác được biết vì gia đình này đang rất cần những lời cầu nguyện cũng như lời động viên nâng đỡ của mọi người.

Người đăng: Justin Nguyen vào Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019


Lm. Phaolo Nguyễn Văn Thường
GĐ Caritas Thanh Hoá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *