Người mẹ thương con trong tuyệt vọng

“Cha ơi tại sao con nhà người ta được khỏe mạnh, có nhà cửa tử tế còn con của con lại khổ như vậy? Có phải tại con ăn ở không tốt không cha? Có phải con không ăn hiền ở lành nên con của con không được hưởng cái đức phải không cha?” Đó là lời chia sẻ trong xót xa, buồn tủi của bà Nguyễn Thị Lý (80 tuổi) khi nói về hoàn cảnh của đứa con trai do bà dứt ruột sinh ra.

Anh Hoàng Văn Huấn (43 tuổi, Mục Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa) – người con thứ 3 của bà Lý – mắc bệnh tâm thần từ khi còn nhỏ, chân tay lại bại liệt không làm được gì để tự nuôi sống bản thân. Vợ anh – chị Nguyễn Thị Hạnh – sinh ra và lớn lên dưới thuyền trên sông nước, khi kết hôn với anh Huấn, chị lên bờ nên chẳng được nhanh nhẹn tháo vát như người khác. Mặc dù sức khỏe của chị không tốt nhưng cũng phải cố gắng đi rửa bát, quét dọn nhà cửa cho người ta để kiếm đồng tiền, bát gạo chăm lo cho chồng và đứa con trai năm nay 10 tuổi. Ngày khỏe đi làm may ra được dăm ba chục, còn ngày ốm ở nhà thì cả nhà coi như chết đói, không có gì để ăn. Bà Lý kể: “Biết hoàn cảnh con con khổ sở, khó khăn nên nhiều người thương tình, có hôm người ta mang đến cho một đùm cơm với đầy thức ăn, thế là hôm đó chúng con được một bữa no…” Cứ thế họ sống lay lắt cho qua ngày, không có cách nào để thoát ra khỏi cảnh sống cơ cực, bần cùng ấy.

Ngồi trong ngôi nhà rách nát, siêu vẹo của anh chị, tôi có cảm giác như nó có thể đổ sập vào đầu mình bất cứ lúc nào. Tất cả mọi ngóc ngách đều đã bị mục ruỗng do nước mưa lâu ngày ngấm vào, mái nhà thì lụp sụp, nghiêng ngả như muốn bay ra khỏi nóc. Chị Hạnh cho biết, những ngày mưa to gió lớn, chị không dám ngủ, cả đêm cứ đi ra đi vào vì sợ nhà sập, chết mà không ai biết. Biết là nguy hiểm, bất an nhưng họ làm gì có cách nào khác, cơm không có mà ăn thì lấy đâu tiền để xây nhà, đành phó mặc cho số phận.

Thương con lắm mà không giúp gì được, bà Lý chỉ biết cầu xin lòng thương xót Chúa che chở, bao bọc cho đứa con bất hạnh, thấp hèn của mình. Bà nói: “Con gần đất xa trời rồi, chả may lúc Chúa gọi con về mà con của con vẫn phải sống trong căn nhà rách nát như thế này thì con không yên tâm nhắm mắt cha ạ. Con chỉ biết xin ơn trên, xin Cha và cộng đoàn có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để con của con có một mái nhà che mưa che nắng, chỉ có như thế con mới yên lòng nhắm mắt để ra đi.” Lời của người mẹ già thương con trong tuyệt vọng, rất mong quý ân nhân, những người có tấm lòng bác ái ra tay giúp đỡ cho gia đình này để họ có một mái nhà đúng nghĩa, không còn phải sống trong lo lắng, bất an, đặc biệt mỗi khi mưa bão kéo đến.

Người đăng: Justin Nguyen vào Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Nguồn Facebook : Justin Nguyen

BTT Caritas Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *