THĂM GIA ĐÌNH ANH QUÁCH VĂN LỤC

For eleven years, I lived away from my home, my father and I were half a world apart. When I came back to Vietnam, although the distance between us was not too far, I rarely visited my father. Instead, the poor and sick, no matter where they are, I would come and visit them, regardless if it is rain or shine, night or day. I thought my dad would always be there, and that I can visit anytime. But unexpectedly Dad was sick, and I was caught off guard and now it’s too late. From now on, when I visit home, I will not be able to see my father. Dad, I am not a filial son, right Dad?
But maybe it is not as I think, because I know Dad, you’re not a selfish person. If you were a selfish person who kept your children to yourself, you would not have generously offered me to God. You would have directed me to another path. But from the very beginning, this was never the case. Dad, you always encouraged me to give myself to God and enter the priesthood. And you taught me that anything I do, I must do it completely. Many times, I had to apologize to you, Dad, because I am so busy and cannot visit the family often, but you always told me to take care of my work: “No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God.” Yes, I know you are generous Dad. Never thinking for yourself, and always think about others and putting their happiness above your own.
As a child of my father, I know, although he is a meek person, he is also very strict. I remember the last time I visited him, before I left to get back to my work, I gave him several hundred thousand dong and told him to buy whatever he liked. Dad said solemnly, “it is money for the poor, and I cannot take it. Please use it for the poor.” I could just reflect and ponder my father’s words. Yes, for my father, the happiness of the poor is more important than his own happiness.
Therefore, even though you have recently have passed on, I continue to live your spirit by coming to the poor. I came to visit Mr. Quach Van Luc, a Muong who lives in Xuan Khang commune, Nhu Thanh district, Thanh Hoa province. A few weeks ago, he was in an accident and was hit by a crowbar. Twice visiting him at the hospital, I only felt sorry for him having an accident. Today, I visited his family and see firsthand, Mr. Quach’s extreme poverty.
Well, dad, someone said to me, why did I not stay at home and mourned for a few days and then continue my work, because: “The poor are always around.” But I thought that while you were still alive, you were confined to a home, but now, you’re in a different situation, in a different world, and wherever I go, I know you will go with me. When I come to the poor, please also come to them with me. From now on, daddy, please come with me. Never leave your son. I always need your guidance, your support, and your strength. I will stop here because my tears have started to fall, and I cannot continue to write.
Dad, I love you so much!
VIẾT CHO BỐ
Mười một năm con sống xa quê hương, bố con mình cách nhau đúng nửa vòng trái đất. Khi về lại Việt Nam, mặc dù khoảng cách giữa bố và con chẳng xa là bao nhưng rất ít khi con về thăm bố. Trong khi đó, những người nghèo đói khổ đau dù họ ở bất cứ nơi đâu con cũng tìm đến bất luận đêm hay ngày, nắng hay mưa. Con cứ nghĩ rằng bố vẫn còn đó muốn về thăm lúc nào cũng được, cớ chi phải vội vàng. Còn những người khổ đau kia họ đang cần mình nên mình phải tranh thủ đến với họ. Ai ngờ khi bố nằm xuống, con mới giật mình thì đã quá muộn. Vậy là hết, từ nay có về nhà thì cũng chẳng còn được gặp bố. Con là đứa con bất hiếu phải không bố?
Nhưng có lẽ không phải vậy, vì con biết bố không phải là người ích kỷ. Nếu bố là người ích kỷ khư khư giữ lấy con cho mình thì có lẽ bố đã không quảng đại dâng hiến con cho Chúa. Bố đã hướng con đi con đường khác rồi. Ngay từ đầu bố đã luôn động viên, khích lệ con đi tu. Bố luôn dạy con rằng không tu thì thôi, còn nếu tu thì phải tu cho trọn. Nhiều lần con đã xin lỗi bố là con bận nên không thường xuyên về thăm gia đình được. Bố bảo con cứ lo công việc của con: “đã tra tay cầm cày thì đừng ngoái lại đàng sau.” Vâng, con biết bố là người quảng đại mà. Không bao giờ nghĩ cho mình, luôn nghĩ cho người khác, luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trên hạnh phúc của riêng mình.
Là con của bố nên con biết mặc dù bố là người hiền lành nhưng bố cũng luôn cương trực nghiêm khắc. Con nhớ lần cuối cùng về thăm bố, trước khi chia tay con đưa cho bố mấy trăm ngàn đồng bảo bố cầm mua gì bố thích. Bố nghiêm nghị nói, bố không lấy, đó là tiền của người nghèo con hãy dùng nó cho người nghèo. Con chỉ biết lặng người để ngẩm nghĩ câu nói của bố. Vâng, đối với bố thì hạnh phúc của người nghèo quan trọng hơn hạnh phúc của bố và bố luôn dạy con điều đó.
Chính vì thế, hôm nay mặc dù bố vừa nằm xuống, con đã nghe lời bố tìm đến với người nghèo. Người mà con tìm đến đó là anh Quách Văn Lục, dân tộc Mường sống tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá. Cách đây ít tuần anh bị tai nạn ngã xuống giếng và bị xà beng đâm thấu ngực. Hai lần đến thăm anh tại bệnh viện, con chỉ thấy tội nghiệp cho anh bị tai nạn mà thôi. Hôm nay đến thăm gia đình anh mới thấy hết sự nghèo khó cùng cực của của anh.
Vậy đấy bố, có người nói tại sao không ở nhà chịu tang bố vài ngày rồi hẵng đi vì: “người nghèo lúc nào cũng có bên cạnh.” Nhưng con nghĩ rằng trước đây khi còn sống bố bị giam hãm nơi xó nhà mình, còn bây giờ bố ở một tình trạng khác, một thế giới khác, thì con đi đâu bố theo đó. Con đến với người nghèo bố cũng đến với họ cùng con. Từ nay con đi đâu bố hãy cùng đi với con nhé. Đừng bao giờ lìa xa con bố nhé. Con luôn cần có bố bên cạnh để hướng dẫn, để nâng đỡ và để thêm sức mạnh cho con. Thôi con không viết nữa vì nước mắt con đã bắt đầu rơi.
Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm!
 
 

https://m.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223133510068564/10223133465707455/?type=2&theater

BTT CARITAS THANH HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *