THẮP SÁNG CHO NHAU NIỀM TIN

Trên hành trình đến với người nghèo, càng đi chúng tôi càng nhận thấy trách vụ của mình thật bao la và rộng lớn. Rất nhiều nơi, nhiều người đang khát khao có được những sự bao bọc, chở che từ những trái tim yêu thương và sẵn sàng sẻ chia của mọi người.

 

Cái tết đã cận kề, cũng mong ngóng và chờ đợi như bao người khác, các em khiếm thị đang theo học tại Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề Cho Người Mù trực thuộc thành phố Thanh Hóa, cũng đang từng nôn nao chờ đợi để được trở về với gia đình bên vòng tay của người thân. Trong bầu khí đón Xuân Mới, có biết bao trẻ cùng đồng trang lứa với các em, đang phất phới quần quần áo áo đủ sắc màu kiểu mẫu theo ý mình ưa thích. Còn đối với các em, những trẻ không may mắn đã bị mất đi khả năng đánh giá sự vật qua cái mà người ta gọi là “cửa sổ tâm hồn”, thiếu đi đôi mắt, các em sẽ không còn cảm nhận thấy sự cần thiết của vẻ đẹp bên ngoài, nhưng các em vẫn rất cần một thứ và cần hơn ai hết đó là tình yêu, một tình yêu nhưng không, quảng đại và chân thành từ tất cả mọi người. Thấu cảm được những tâm tư, khát vọng của các em, chúng tôi những người làm công tác xã hội không thể không bớt chút thời gian, gác lại mọi lo toan công việc để đến thăm viếng và trao tặng các em sự ân cần, tình yêu cũng như những gói quà nhỏ bé chuyển góp từ những tấm lòng nhân ái xa gần.

Đúng 9 giờ sáng ngày 29 tháng 01 năm 2019, chúng tôi đã dừng chân tại Trung Tâm GDDN Cho Người Mù-tỉnh Thanh Hóa. Trong cái xe lạnh của mùa đông, cảnh vật nơi đây dường như đang dần ấm lại sau một đợt rét dài. Vì khuôn viên không cho phép nên chúng tôi đã phải đậu xe bên ngoài cổng trường, rồi lần chuyển từng gói quà từ dưới đất lên đến lầu ba, nơi có một hội trường đã được chuẩn bị sẵn sàng đang chờ đón chúng tôi. Trong từng nhịp bước lên cầu thang, tình cờ chúng tôi nhận thấy một điều thật kì diệu và rất đáng trân trọng: tất cả các em khiếm thị ở đây đều phải đi cầu thang bộ để trong cái nhìn mập mờ, từng nhóm 2 đến 3 em cứ tiếp bước và lần lượt dìu nhau từng bậc, từng bậc để tiến từ lầu một lên tới lầu ba – rất nhẹ nhàng, không một lời kêu than hay tranh cãi. Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng lại phản chiếu một giá trị nhân văn thật cao đẹp đó là sự nâng đỡ, nhường nhịn nhau điều mà chúng ta đang rất cần phải tìm và khai phá lại trong cuộc sống xã hội ngày hôm nay.

Tuy chỉ trong vài giờ vắn vỏi, chúng tôi cũng đã kịp để chuyển trao các em tất cả những gì có thể, đặc biệt là những tâm tình yêu thương, động viên và khích lệ đến từ Cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, Giám Đốc Caritas Thanh Hóa. Bằng một chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng và từ tốn, Cha đã thay mặt cho phái đoàn Caritas cũng như tất cả các ân nhân, nói lên lời chào chúc đầu xuân Năm Mới tới các em, cũng như Ban Lãnh Đạo và tất cả các thầy cô giáo nơi đây. Ước mong tất cả  luôn có sức khỏe, bình an và sự hăng say trong công việc đầy ý nghĩa mà họ đang đảm trách. Cha cũng dành tình cảm đặc biệt để cầu chúc cho các em có được những ngày xuân êm ấm bên gia đình và người thân của mình.

Tiếp lời Cha Giám Đốc, Ông Phạm Ngọc Quyết – giám đốc của Trung Tâm đã thay mặt cho các em cũng như đại diện cho tất cả những người có mặt đã nói lên lời cám ơn về sự quan tâm đặc biệt của Giáo Phận Thanh Hóa  đối với các em khiếm thị tại Trung Tâm này. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đến Tòa Giám Mục, đặc biệt là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường và tất cả quý Linh Mục, Tu Sĩ đã luôn hướng đến những con người bất hạnh và nghèo khó trong xã hội. Ông mong ước sẽ sớm có dịp để các em nơi mái trường đặc biệt này lại được gặp gỡ và chia sẻ với các Cha và các Sơ, những con người đang ngày đêm dấn thân trên con đường phục vụ và hi sinh cho người nghèo.

Chuyến thăm viếng đã khép lại sau nhạc khúc sáo “ Tình Xuân” do một em khiếm thị trình bày. Bản nhạc đã được thể hiện cách điệu nghệ với những nốt nhạc trầm bổng êm dịu nói lên tấm lòng biết ơn sâu đậm của các em đối với Uỷ Ban Bác Ái – Caritas Thanh Hóa và tất cả mọi tấm lòng nhân ái đã trao gửi đến các em những món quà tinh thần cũng như vật chất trong dịp Xuân Tết 2019 này.

Vẫn biết rằng không thể làm cho đôi mắt của các em được sáng thêm, nhưng với tình yêu và trái tim trao ban chân thành, chúng tôi hi vọng có thể thắp sáng niềm tin cho các em có thêm nghị lực, sức sống và bình an để tiếp tục hành trình vượt khó trong sự kiên trì và bền chí. Bằng những nỗ lực và cố gắng, chúng tôi nguyện mong các em sẽ  thêu dệt nên cho mình và cho đời một tương lai tươi sáng hơn trong tin yêu và hi vọng.

Được gặp gỡ và chia sẻ với các em, chúng tôi cũng nhận thêm được món quà tinh thần thật quý giá đó chính là những nụ cười thân thương, những cái bắt tay trìu mến và nhất là sự đơn sơ chất phác được tỏ lộ qua những khuôn mặt vắng bóng đôi mắt nhưng rất dễ thương và thân thiện mà chính các em đã trao tặng để chúng tôi có thêm sự hăng say và nhiệt huyết trong công việc phục vụ người nghèo. Đúng như lời của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle – Chủ tịch Caritas Quốc tế [Ủy ban Bác Ái] trực thuộc Tòa Thánh đã chia sẻ trong một cuộc phóng vấn rằng: “Qua người nghèo, người đau khổ, tôi đã học được bài học về niềm hi vọng và tình yêu thương. Một tình yêu thương ở lại giữa khổ đau và bần cùng…”

Một số hình ảnh: BTT Caritas Thanh Hóa

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *