Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa con bị mẹ bỏ lại để đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình

Trong một đêm mưa phùn nhè nhẹ, gió ngoài trời không ngừng thổi mang theo cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, tôi chợt nhớ đến câu ca dao: “Trời mưa bong bóng phập phồng – Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”. Có lẽ đó chính là tiếng khóc nghẹn ngào của đứa con bị mẹ bỏ lại để đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Nhưng dù có khóc đến khản cả tiếng thì người mẹ ấy mãi mãi không bao giờ nhìn thấy để đau lòng mà trở về bên cạnh đứa con tội nghiệp mà mình đã bỏ rơi.

Tôi lại nhớ đến hoàn cảnh của gia đình anh Lê Văn Phương (39 tuổi, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tinh Thanh Hóa). Vợ anh bỏ đi đã ba năm nay, bỏ lại anh cùng ba đứa con gái sống trong một túp lều tranh tồi tàn, rách nát. Khi vợ anh bỏ đi, đứa con gái út mới được 1 tuổi. Ba năm qua, anh Phương một mình gà trống nuôi con, cố gắng lắm cũng chỉ đủ cơm cháo qua ngày. Nhưng cách đây vài tháng, anh mắc bệnh đau cột sống, không có tiền thuốc thang chạy chữa, chỉ biết nằm một chỗ chịu những cơn đau hành hạ. Từ khi anh mắc bệnh, gia cảnh lại càng khó khăn, túng thiếu hơn, con không có cái ăn cái mặc, việc học hành cũng không biết có thể duy trì được đến khi nào. Các thầy cô nhà trường, hàng xóm láng giềng thương cảm cho hoàn cảnh của anh nên cũng tạo điều kiện giúp đỡ, nhưng anh biết cũng không thể trông cậy vào người khác mãi được. Anh bất lực nhìn ba đứa con lầm lũi lớn lên từng ngày.

Nói về ba đứa con của anh Phương. Ba năm, có lẽ chúng cũng đã quen với việc không có mẹ. Ở cái tuổi đáng ra phải được bố mẹ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ thì chúng lại phải một mình chống chọi với cảnh đói ăn khát uống và tự mình vươn lên. Đứa con gái lớn của anh Phương là bé Lê Thị Loan năm nay mới 12 tuổi nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, một người chị trong gia đình vừa phải chăm lo cho bố bệnh tật vừa phải chăm hai em nhỏ. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà em đều phải làm, thậm chí còn tranh thủ đi làm thuê để kiếm thêm chút tiền mua gạo. Khi được hỏi về người mẹ đã bỏ đi bấy lâu nay, dường như bao nhiêu tủi hờn, ẩn ức trào dâng trong lòng khiến em bật khóc nức nở. Hai đứa em thì còn quá nhỏ để hiểu và chia sẻ những gánh nặng trên vai người chị đáng thương của mình. Tuổi thơ của ba đứa trẻ là chuỗi ngày vất vả, khổ sở nhưng vẫn đau đáu mong mẹ trở về, để lấp đầy, để xoa dịu mọi ấm ức trong lòng. Nhưng ở một nơi xa, người mẹ ấy liệu có khi nào nghĩ đến những đứa con đang trông ngóng mình trở về hay không?

Những ngày đông lạnh lẽo thế này, anh Phương cùng ba đứa con gái đang phải nằm co ro trong túp lều tranh, cố tìm một giấc ngủ ấm áp, yên lành mà sao khó quá. Giữa bốn bề heo hút, từng cơn gió xuyên qua vách nứa mỏng manh thốc mạnh vào trong nhà như muốn cắt da cắt thịt. Mái nhà lợp lá cũ kĩ, chỗ kín chỗ hở, chỉ cần một cơn mưa lớn trút xuống là có thể ngập đến thân người. Người lớn còn có thể chống chọi được nhưng còn ba đứa trẻ, chúng biết bấu víu vào đâu để sống giữa dòng đời nghiệt ngã này. Ước mong có một mái nhà ấm áp cho con cái được ăn ngủ và học hành đến nơi đến chốn nhưng giờ đây, sức cùng lực kiệt, anh Phương chỉ còn biết trông cậy vào sự giúp đỡ của những người có tấm lòng hảo tâm. Xin hãy ra tay che chở cho ba đứa trẻ con anh, giúp chúng có một mái nhà kiên cố để ở, để vơi bớt phần nào những khó khăn, vất vả, và cay đắng khi bị mẹ bỏ rơi nơi núi rừng hoang vắng này.

Người đăng: Justin Nguyen vào Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Người đăng: Justin Nguyen vào Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Nguồn facebook : justin Nguyen – GĐ Caritas Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *