TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH ANH NGUYỄN VĂN HÙNG

“Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người”
Có những người phụ nữ như vậy, cả đời họ chỉ biết chăm lo cho chồng con, dù ốm đau bệnh tật, khó khăn hoạn nạn vẫn luôn kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua. Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, chị Nguyễn Thị Hoa thuộc giáo xứ Kẻ Láng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tôi thực sự thương cảm khi chứng kiến và nghe họ chia sẻ về bi kịch gia đình mình.
Bước chân vào ngôi nhà nhỏ bé, tạm bợ của anh chị, hình ảnh tôi bắt gặp là một người đàn ông chống nạng đang lết đi từng bước; hai bé gái đang nằm bò dưới nền nhà để tập viết chữ; một bé trai gầy gò ngồi kế bên dạy em học và một người phụ nữ trẻ đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa. Nhìn qua thôi cũng đủ hình dung về cuộc sống khó khăn của họ nhưng đến khi nghe câu chuyện cuộc đời họ thì càng cảm thấy xót xa hơn.
Gia đình anh Hùng chị Hoa vốn là dân thuyền chài, sống dưới sông nước. Vì lo sợ cuộc sống bấp bênh, hiểm họa chết chóc rình rập, anh chị đã tìm cách lên bờ sinh sống cho con cái có chỗ ăn ngủ, vui chơi, học hành tử tế. Anh chị đã mượn mảnh đất bỏ không của người thân để cất tạm gian nhà bằng những viên gạch được ghép sơ sài. Ngày nắng nóng, cả nhà phải ra gốc cây ngoài bờ sông nằm cho mát, còn ngày mưa, họ lại phải nép mình vào góc nhà để tránh dột.
Anh Hùng chị Hoa có ba đứa con, 1 trai và 2 gái. Không may đứa con gái thứ hai của anh chị lại không được khôn ngoan, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác. 9 – 10 tuổi nhưng chỉ biết ú ớ vài ba từ và đôi khi không kiểm soát được hành động. Từ khi lên bờ sinh sống, anh Hùng đi làm thuê để lấy tiền chăm lo cho con cái. Nhưng cách đây hai năm, anh gặp tai nạn lao động. Do không có tiền chữa bệnh, lại vẫn cố đi làm kiếm tiền nên giờ đây chân phải của anh gần như tàn phế, không thể đi lại bình thường được. Đang là lao động chính trong nhà, vậy mà bây giờ anh chỉ biết quanh quẩn ở nhà trông con, phụ giúp vợ làm việc nhà, không thể kiếm tiền như trước đây được nữa. Từ khi anh ốm đau bệnh tật, tất cả mọi gánh nặng đổ lên vai chị Hoa. Chị phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho chồng con. Những lúc rảnh rỗi không có việc làm, chị lại cùng cậu con trai 13 tuổi ra sông mò cua bắt ốc mang ra chợ bán lấy tiền đong gạo. Công việc không ổn định, thu nhập không đáng là bao khiến cho cuộc sống của gia đình anh chị ngày càng bi đát hơn.
Điều làm tôi cảm động nhất đó là khi lắng nghe nguyện vọng của từng thành viên trong gia đình. Mặc dù bản thân mỗi người đều đang phải gánh những gánh nặng nề nhưng điều đáng quý là họ luôn biết nghĩ cho nhau. Anh Hùng chia sẻ: “con chỉ tội nghiệp vợ con, một mình đi làm vất vả. Con chỉ mong được khỏe lại để đỡ đần vợ con”. Còn chị Hoa khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình thì ngân ngấn nước mắt như tủi hờn cho số phận của mình. Chị không mong gì hơn, chỉ mong chồng mình được khỏe mạnh như xưa để cùng nhau gánh vác gia đình. Đặc biệt, cậu con trai đầu của anh chị cũng tỏ ra rất buồn khi thấy bố và em gái bị bệnh. Gạt nước mắt, cậu bé nói: “con mong bố con khỏi đau chân, em con được thông minh như người ta”… Những con người nhỏ bé ấy, họ không mong được sung túc giàu sang mà chỉ mong tất cả mọi người trong gia đình được khỏe mạnh và bình an bởi có sức khỏe họ sẽ không lo chết đói. Thế nhưng, không có tiền chữa bệnh làm sao họ có thể khỏe mạnh lại được, đành chấp nhận sống cuộc đời tàn phế. Không có tiền, họ cũng không thể xây cất được một ngôi nhà cho đúng nghĩa để mưa gió bão bùng không phải bồng bế, dắt díu nhau chạy trốn thiên tai.
Cảm thông và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của gia đình anh Hùng chị Hoa, một vị ân nhân xin được ẩn danh sống tại tiểu bang Goergia, Hoa Kỳ đã tài trợ tiền để xây dựng cho anh chị và các cháu một căn nhà. Sau một thời gian thi công, đến hôm nay căn nhà đã hoàn thiện trông rất khang trang và đẹp đẽ. Đây là một căn nhà mà trước đây vài tháng có nằm mơ anh chị cũng không dám nghĩ tới. Không những xây nhà mà thôi, vị đại ân nhân này còn mua sắm những vật dụng cần thiết trong nhà như bàn ghế và giường chiếu.
Ngoài ra, một số ân nhân khác cũng đã cảm thương đến hoàn cảnh của gì đình này nên đã ủng hộ tiền bạc như ông Tẩu Bùi, nhà văn Ý Anh Bùi Trần Lục, anh Quân, Fb Antonio Toàn, Nguyễn Văn Hào và những ân nhân khác.
Niềm vui quá lớn và quá bất ngờ khiến anh chị Hùng Hoa và các cháu nghẹn ngào nói không nên lời. Gia đình anh chị đã bày bỏ lòng biết ơn đối với những vị ân nhân đã cứu giúp gia đình họ trong lúc khó khăn cơ cực này. Cuộc sống của họ từ nay sẽ bước sang một trang mới và chắc chắn rằng niềm vui trọng đại này sẽ còn mãi mãi kéo dài trong đời sống gia đình của họ.
Một lần nữa, Caritas Thanh Hoá xin hết lòng cảm ơn các mạnh thường quân đã quảng đại hy sinh cộng tác với chúng tôi để viết nên những câu truyện cổ tích giữa đời thường hôm nay. Xin Chúa là Đấng vô cùng quảng đại trả công bội hậu cho lòng tốt của quý ân nhân.

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

BTT CARITAS THANH HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *